“Trái tim vẫn thì thầm rằng cô yêu anh, nhưng lý trí lại kiên quyết phủ nhận. Cảm giác đó thật kỳ lạ, như thể cô vừa là chính mình, lại vừa không phải.” Mái tóc màu nâu vàng óng ánh dưới nắng, dài đến tận eo, khẽ đung đưa theo từng cử động. Trong gương, một đôi mắt xanh thẳm ánh lên, phản chiếu hình ảnh của một đứa trẻ đang chớp mắt. “Beyonne Rossa Ellient.” Cái tên quen thuộc nhưng lại xa lạ vang lên trong miệng cô. Chậm rãi, cô lại nhìn vào gương. Hình bóng đứa trẻ với đôi má bầu bĩnh biến mất, thay vào đó là gương mặt của một người trưởng thành. “Đừng quên. Ta chính là ngươi.” Đôi mắt xanh sâu thẳm, ánh lên vẻ điên cuồng, nhìn chằm chằm cô qua tấm gương. Đôi môi đỏ chậm rãi mấp máy: “Lee Jia.” Trong chớp mắt, hình ảnh kia biến mất, để lại khuôn mặt một người phụ nữ trông mệt mỏi và kiệt sức. Không còn là cô gái ban nãy, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Giống như đang xem một vở kịch, cô bỗng hóa thành khán giả, chứng kiến toàn bộ cuộc đời của người phụ nữ đó. Vậy rốt cuộc, cô là ai? Là Beyonne đã chết và quay trở lại? Là Lee Jia, người từng mong muốn thoát khỏi vòng lặp của cuộc sống tẻ nhạt? Hay là một Beyonne của tương lai, người đã thấy trước mọi chuyện?